Dưới đây là chia sẻ về khát khao khởi nghiệp với nghề chăn nuôi của anh Vũ Bùi gửi tới bạn đọc VnExpress.
Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra tại một vùng quê nghèo. Khi học hết cấp ba và quanh quẩn ở nhà khiến tôi như một "con thuyền di chuyển không hướng" trên biển dù luôn mang trong mình ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê mình.
Hãy gửi câu hỏi cần tư vấn hoặc chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, làm giàu về kinhdoanh@vnexpress.net |
Sau đó, tôi đi nghĩa vụ quân sự và đến 2013 thì giải ngũ. Trong giai đoạn tại ngũ, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ và định hình được con đường mình nên đi đó là khởi nghiệp với ngành chăn nuôi. Bởi ở quê tôi, đất đai cằn cỗi, cây công nghiệp rất khó phát triển, lại là vùng đồi núi nên chỉ có đầu tư cho chăn nuôi là ổn nhất. Do đó, tôi quyết định khi xuất ngũ sẽ đi học để phục vụ cho việc khởi nghiệp sau này.
Trong thời gian chờ trường tổ chức thi tuyển thì năm 2014 tôi đi làm và có tiết kiệm được một số tiền đủ để trang trải học phí. Đầu năm 2015, tôi trúng tuyển và bắt đầu nhập học ngành chăn nuôi thú y ở trường Đại học Nông Lâm TP HCM. Hiện tại, tôi học hệ vừa học vừa làm, tranh thủ đi phụ xe với mức lương 5 triệu đồng. Dù vất vả nhưng tôi nghĩ rằng cố gắng rồi tất cả sẽ tốt lên.
Ấp ủ ước mơ làm chủ bản thân, làm chủ kinh tế của mình nên tôi không ngừng cố gắng đi nhiều nơi, tham quan và học hỏi những mô hình kinh tế hay, đồng thời tích cực tìm tòi đầu ra, đầu vào trong chăn nuôi. Hiện nay dù đã có một số ý tưởng, dự đoán được phần nào khó khăn, thuận lợi cho kế hoạch khởi nghiệp nhưng tôi vẫn đang băn khoăn vì gặp vấn đề về vốn, nhân lực...
Hơn nữa, cha mẹ luôn khuyên tôi lo học cho tốt ra trường rồi hãy làm kinh tế. Nhưng tôi lại suy nghĩ, vừa học vừa làm sẽ rất tốt vì có kinh nghiệm thực tế giúp nâng cao chuyên môn. Thời gian qua, bên cạnh việc đi làm thêm, tôi vẫn cố gắng học tốt các môn ở trường và đạt điểm khá, nên nghĩ rằng khởi nghiệp lúc này sẽ không ảnh hưởng đến việc học.
Điều làm tôi trăn trở nhất đó là không giành được sự ủng hộ của gia đình, nhưng vẫn nhất định đi theo con đường mình đã hoạch định.
Trong năm tới, tôi quyết định sẽ nghỉ hẳn việc làm phụ xe và về nhà để bắt đầu công việc chăn nuôi, bởi trong hợp đồng cho thuê đất, gia đình tôi vẫn còn 1.000m2 trống để chăn nuôi trồng trọt. Tôi biết là việc này sẽ rất khó khăn và vất vả vì ban ngày tôi vẫn đi học (cả đi và về) phải chạy xe 160km.
Chưa kể, vấn đề vốn quả là bài toán đau đầu cho tôi nhất. Với số vốn tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng, tôi không biết phải sử dụng thế nào cho đúng? Tôi dự tính sửa và xây lại chuồng trại mất khoảng 10 triệu đồng, trong đó sẽ tận dụng sẵn những gì gia đình đã có nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư. Số tiền còn lại mua một con heo nái sinh sản và 3 dê con. Nếu vay mượn được thêm ít vốn, tôi sẽ chăn nuôi thêm gà rừng hoặc gà chọi.
Trong thời gian khởi đầu này chắc chắn sẽ eo hẹp về tài chính, nên tôi dự định trồng rau sạch để làm kế sinh nhai qua ngày. Nhưng việc chăn nuôi không phải là chuyện đơn giản và tôi cũng trù tính nhiều phương án dự phòng. Vì trong quá trình triển khai, chắc chắn sẽ phát sinh thêm nhiều chi phí khác như: tiêm ngừa, cách chăm sóc để vật nuôi không bệnh... Đó là chưa kể chi phí tiền thức ăn sẽ khá. Khoản này có lẽ tôi phải nhờ cha mẹ bảo lãnh với đại lý thức ăn thì mới may ra.
Mục tiêu của tôi là trong 3 năm đầu, chăn nuôi số lượng nhỏ và gây đàn vật nuôi, tích lũy kinh nghiệm. Sau đó sẽ từ từ hiện đại hóa, xây dựng mô hình trang trại khép kín, kết hợp lấy ngắn nuôi dài duy trì cuộc sống. Sau 3 năm, căn cứ vào kinh nghiệm thực tế, từ những thất bại của bản thân và người khác, cộng với mối quan hệ đã xây dựng được, lúc đó tôi sẽ quyết định quy mô của trang trại mình.
Dù biết phía trước đầy chông gai, nhưng mỗi ngày trôi qua tôi luôn tự nhủ cứ cố gắng nhất định sẽ thành công. Hôm nay, ngồi chia sẻ những dòng suy nghĩ này, tôi rất mong nhận được góp ý, động viên thêm của mọi người về thành công cũng như thất bại đã trải qua để từ đó rút ra bài học cho chính mình và những bạn trẻ muốn khởi nghiệp khác.
Vũ Bùi